C6.1: Vô minh.
Vô lượng kiếp quá khứ luân hồi không biết điểm khởi đầu, do vô minh đã tạo ra nghiệp nên sanh ra đời này. Vô minh có thức ăn nên vô mình sẽ còn dài dài và chúng ta sẽ luân hồi không biết đến khi nào sẽ dừng lại.
Đa số sách viết về Phật giáo ít có trích dẫn kinh về định nghĩa về từ "Vô minh" nên tự biên tự diễn sai với lời Đức Phật dạy. Đây là một vấn đề gây khó khăn cho việc học Phật, nên y cứ lời Đức Phật dạy và tìm hiểu mà không nên tự suy diễn Vô minh là thế này hay thế nọ.
Vô minh là mắc xích đầu tiên trong Lý duyên khởi mà hiểu sai từ Vô minh sẽ dẫn đến hiểu sai toàn bộ Lý Duyên Khởi. Người học Phật nên suy tư cho sâu về định nghĩa danh từ Vô minh và sau đó dễ phá vỡ Vô minh.
C6.1.1: Thức ăn Vô minh.
Đây là đoạn kinh trích trong kinh tăng chi 10 pháp nói về thức ăn vô minh.
Nguyên văn kinh Pali - Việt.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, không giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh.
Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là sự viên mãn. Sự sắp lại theo thứ tự như sau.
● Không giao thiệp bậc chân nhân được viên mãn.
Vô minh cứ dày đặc nếu mỗi lần sinh ra đời không gặp bậc Chân nhân như Thế tôn Gotama hay những đệ tử của Ngài, không thể nghe được diệu pháp thì Vô minh cứ chồng chất lên. Khi chúng ta sinh ra đời đã không còn gặp Đức Phật nữa nhưng diệu pháp Ngài còn trong năm bộ kinh Nikaya lưu truyền đến bây giờ. Như vậy chúng ta cố gắng tìm hiểu diệu pháp rốt ráo, thì vô minh sẽ biến mất.
● Thời làm viên mãn không nghe diệu pháp .
Diệu pháp là 5 bộ kinh Nikaya hoặc nói gọn là Tứ Thánh Đế, 12 Nhân duyên, Bát Thánh Đạo. Vì không gặp bậc Chân nhân nên không nghe diệu pháp. Đa số loài người sinh ra trong thời kỳ này khó mà nghe diệu pháp được vì vật chất.
● Không có lòng tin được viên mãn.
Lòng tin tức là tin mười ân đức của Đức Phật như sau: "A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Không nghe Diệu pháp nên không có lòng tin 10 ân đức.
● Thời làm viên mãn Phi như lý tác ý.
Này các Tỳ-kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng.
Không có lòng tin nên dẫn đến phi như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Phi như lý tác ý là không tác ý đến Tứ Thánh đế.
● Thời làm viên mãn Không chánh niệm tỉnh giác.
Chánh niệm là ghi nhớ, tỉnh giác là biết rõ, không chánh niệm tỉnh giác là không ghi nhớ và không biết rõ những gì đang diễn tiến. Do đó không có tác ý đến Tứ Thánh đế dẫn đến không chánh niệm tỉnh giác.
● Thời làm viên mãn các căn không chế ngự.
Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không chế ngự. Do không chánh niệm tỉnh giác dẫn đến 6 giác quan phóng dật, không chế ngự được.
● Làm viên mãn ba ác hành.
Ba ác hành là ý hành, khẩu hành, thân hành. Do không chế ngự sáu căn dẫn đến ba ác hành viên mãn
● Năm triền cái viên mãn
Năm triền cái là tham, sân, hôn trầm thùy miên, hoài nghi, trạo hối. Do ba ác hành viên mãn dẫn đến năm triền cái viên mãn.
● Vô minh viên mãn
Do năm triền cái viên mãn dẫn đến vô minh viên mãn.
C6.1.2: Thế nào là Vô minh?
Nguyên văn kinh Pali - Việt.
Này các Tỳ-kheo, không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con đường đưa đến Khổ diệt. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là vô minh. (trích kinh tương ưng 2).
Tác giả phân tích.
Đây là định nghĩa duy nhất như vậy trong kinh tương ưng 2 nhân duyên, người học nên suy tư định nghĩa như vậy có hợp lý hay không chứ không phải chỉ học suông.
Theo định nghĩa trên khi hội đủ bốn yếu tố như trên gọi là Vô minh, bước đầu học Phật gặp được định nghĩa từ Vô minh và hiểu rõ từ này sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao chúng ta hiện hữu trên cõi đời này.
★ Không rõ biết khổ.
Từ khổ rất đơn giản nhưng để biết rõ nó rất khó, có những cái khổ như bị sanh, bị bệnh, bị già, bị chết, ít người biết nên không ai quan tâm nguyên nhân sanh khổ nên không có nhu cầu tìm hiểu để chấm dứt khổ.
★ Không rõ biết nguyên nhân khổ.
Đa số con người không biết nguyên nhân khổ nên luân hồi mãi mãi, để biết được nguyên nhân sanh khổ. Đây là vấn đề nan giải của loài người không biết nguyên nhân khổ nên tạo ra tham, sân, si hằng ngày.
★ Không rõ biết diệt khổ.
Đã không biết khổ và nguyên nhân khổ làm sao biết được diệt khổ nên luôn luôn khởi ra tham, sân, si.
★ Không rõ biết con đường diệt khổ.
Không biết khổ thì làm sao biết nguyên nhân khổ, biết được diệt khổ và biết được con đường diệt khổ. Vì vậy vô minh tạo ra vô số nghiệp để đi luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
C6.1.3 Kết luận
Duyên Vô minh là điểm bắt đầu gây ra đau khổ. Nếu chúng ta ra đời mà không gặp bậc chân nhân thì xem như là vô minh. Nếu những ai được sanh ra vào thời gian này còn gặp được năm bộ kinh Nikaya thì rất có phước vì đức Phật đã định nghĩa Vô minh rất rõ ràng. Tiếc thay rằng con người bị ngũ dục chi phối quá nhiều nên có nhiều người không chịu tìm hiểu Vô minh là gì để thoát khổ. Duyên Vô minh có thức ăn là không gặp bậc Chân nhân thì duyên Vô minh sẽ tồn tại rất lâu dài đồng nghĩa sẽ còn đau khổ triền miên. Hữu duyên cho ai biết được Tứ Thánh đế sẽ diệt được Vô minh thì sẽ hết luân hồi và hết khổ đau.